Tôi tên là Lan, sinh ra ở một làng nhỏ thuộc Bắc Ninh. Gia đình tôi có ba anh chị em, tôi là con thứ hai. Bố mẹ tôi làm nông, quanh năm gắn với ruộng đồng. Tuổi thơ của tôi là những buổi chiều đi chăn vịt, những mùa gặt nóng rát lưng và những bữa cơm giản dị chỉ có rau luộc với trứng. Nhà tôi không đến mức thiếu ăn nhưng mọi thứ đều phải tính toán rất kỹ. Từ nhỏ tôi học khá tốt, thầy cô thường nói nếu được đầu tư đầy đủ chắc tôi còn học tốt hơn nữa. Nhưng trong lớp tôi luôn cảm thấy mình thiệt thòi so với nhiều bạn. Các bạn có tiền học thêm, có máy tính, có điện thoại xịn để tra tài liệu. Còn tôi nhiều khi phải mượn sách cũ của khóa trước. Cũng từ nhỏ tôi đã nghe người lớn nói một câu mà sau này ám ảnh tôi rất lâu: "Hay không bằng hên." Khi còn bé tôi không hiểu lắm, nhưng càng lớn tôi càng thấy câu nói đó dường như đúng với cuộc đời mình.
Tôi thi đỗ đại học ở Hà Nội. Ngày cầm giấy báo nhập học, bố mẹ vừa vui vừa lo. Tôi hiểu nếu trông chờ hoàn toàn vào gia đình thì rất khó nên quyết định vừa học vừa làm. Bốn năm đại học tôi làm đủ thứ việc: phát tờ rơi, bưng bê quán ăn, bán quần áo ở chợ đêm, làm ca tối ở quán trà sữa. Có những hôm tối muộn tôi mới về phòng trọ, sáng hôm sau vẫn phải lên lớp. Tôi luôn tin rằng chỉ cần cố gắng thì sau khi tốt nghiệp mọi thứ sẽ tốt hơn.
Nhưng khi ra trường tôi bắt đầu nhận ra đời không đơn giản như vậy. Tôi gửi hơn năm mươi bộ hồ sơ xin việc. Có nơi không gọi, có nơi gọi nhưng yêu cầu kinh nghiệm, có nơi phỏng vấn xong rồi im lặng. Sáu tháng, rồi gần một năm trôi qua, tôi vẫn chưa có công việc văn phòng đúng nghĩa. Tiền tiết kiệm cạn dần, tôi buộc phải làm những công việc chân tay như phụ kho, đóng gói hàng, bốc hàng thuê. Có những đêm nằm trong phòng trọ nóng bức, tôi tự hỏi mình đã sai ở đâu. Tôi học không tệ, tôi chăm chỉ, nhưng dường như may mắn luôn đứng ở đâu đó rất xa.